Nhà thơ Lê Đạt đã viết:
“Người công an đứng ngã tư đường phố
chỉ
huy bên trái
bên phải
xe chạy
xe dừng
rất
cần cho việc giao thông
Nhưng đem bục công an
máy móc đặt giữa tim người
bắt
tình cảm ngược xuôi
theo đúng luật đi đường nhà nước
có
thể gây rất nhiều chua xót
ngoài đời.”
(Nhân Câu Chuyện Mấy Người Tự Tử)
Tôi thật rùng mình ghê sợ nghĩ đến bục công an đặt giữa tim người.
Nhưng có một thứ còn ghê gớm hơn cái bục công an đáng sợ ấy
nữa. Tôi muốn nói đến lời kêu gọi
“Yêu nhau trong niềm tin Chúa”.
Tôi đã tận mắt chứng kiến:
· Cả đôi nam nữ uống thuốc độc ôm nhau nằm chết. Lý
do: Không thể yêu nhau trong niềm tin Chúa.
· Một người tự tử chết, còn người kia đau khổ suốt
đời. Lý do: Không cùng tôn giáo và không có sự tương nhượng từ phía gia đình
tin Chúa.
· Cả hai tự bóp nát tim mình, mỗi người mỗi ngả.
· Một người nhắm mắt cải đạo (theo Chúa) để được vợ
(hoặc chồng)
Theo tôi, đây là đại họa của nhân loại.
Là người tin Chúa (trực tiếp thông công cùng Thiên Chúa), đã từng
cùng đoàn truyền giáo đến tận các vùng hẻo lánh ở Nicaragua để rao
giảng tin lành, đã hướng dẫn một mục sư Mỹ (Bob Gibson) đi giảng
đạo nhiều nơi ở bắc Việt Nam, tôi bày tỏ ưu tư của mình bằng một
bài thơ. Chỉ dám phổ biến phần đầu, phần sau phải tự kiểm
duyệt.
Bài thơ không có ý xúc phạm tôn giáo. Tôi chỉ đề cập một lối suy
nghĩ, một cách hành xử, dù không có trong Kinh Thánh, đã trở
thành tập quán, đã biến thành giáo luật, nhưng theo tôi, rất sai lầm,
rất bất nhân. Hôm nay nhân dịp Đức Giáo Hoàng thăm nước Mỹ và
vấn đề hôn nhân đồng tính được bàn đến trên các diễn đàn văn học,
tôi mạnh dạn đem cả bài thơ – coi như là một ý kiến – đóng góp vào
cuộc
thảo luận này. Xin lắng nghe feedbacks của mọi người.
HAI THẰNG BẠN
Bạn tôi
con trai ông trùm
gia đình tin Chúa lâu năm
yêu cô gái rất xinh cùng lớp
đi bên nhau
nhiều tiếng trầm trồ
“Chúng nó thật đẹp đôi.”
Gần ngày cưới
đàng gái
yêu cầu đạo ai nấy giữ
đàng trai
ông trùm và cha xứ không nghe
bắt cô gái
phải bỏ đạo mình theo Chúa
thế là cuộc tình tan vỡ
đôi trẻ
nước mắt ngắn
nước mắt dài
chia tay
Một thằng bạn khác
chưa hề đặt chân
đến cửa nhà thờ
chưa từng đọc qua
nửa trang kinh thánh
lại phải lòng
một người em xóm đạo
gia đình cô gái
ra điều kiện
“Muốn tính chuyện cưới xin
trước tiên
phải trở thành con chiên của Chúa.”
Muốn vợ
bạn tôi bắt đầu lớ ngớ
đến nhà thờ
trước ngực đeo lủng lẳng
cây thánh giá thât to
thỉnh thoảng lại ong ỏng
hát thánh ca
hoặc lẩm bẩm đọc kinh
quyển kinh thánh
trên tay khệ nệ
cứ thế
lừa dối cuộc đời
Đó là hai thằng bạn của tôi
một thằng vì Chúa mất L
một thằng vì L theo Chúa
Con kính lạy Đức Giáo Hoàng
Con kính lạy các cha
chuyện hôn nhân đôi lứa
là chuyện của hai trái tim rạo rực
của ánh mắt nụ cười
của vòng tay bờ môi
và sau cùng
là chuyện của lồn và cặc
Xin đừng bắt Chúa nhúng tay vào
sẽ làm tan nát tim người
lại còn bẩn tay Thiên Chúa
Phạm Đức Nhì
nhidpham@gmail.com
Poet Le Dat had written:
“The police officer, standing at the crossroad
directing from the left
directing from the right
cars running
cars stopping,
is very needed for traffic
but putting the police platform,
an tool, in people’s heart
forcing the emotion up and down
according to the traffic law of the authorities
that might cause many sorrows
to the world”.
(After hearing the stories of several suicides.)
I was creepy and scared when I thought of the police platform placed
in people’s heart. But there was one thing more dreadful than that
dangerous police platform. I want to talk about the call: “Let’s love
each other in the
belief of the Lord”.
I have witnessed with my own eyes:
1/ Both boy and girl had taken poison and holding tightly each other
arms waiting for death. Reason: they could not love each other in
the belief of the Lord.
2/ One died from suicide, the other lived in eternal sufferings for the
rest of his (her) life. Reason: They don’t belong to the same religion
and there was no
concession of the family who believes in God
3/ Both crushed their hearts themselves and parted.
4/ One person closes his (her) eyes to convert into the belief of the
Lord in
order to marry his beloved one.
To me, that is the main disaster of mankind.
Being a God believer (directly a follower of God), having gone with
a missionary group to the farthest areas of Nicaragua to preach the
Gospel, having guided an American Minister (Bob Gibson) into
different areas of North Viet Nam to spread The Good News From
God, I had expressed my concern with a poem. I dared only expose
the first part, and censured the second part.
The poem did not mean to offend religion. I only expressed my way
of thinking, a way of action which had become a custom, a
canonical, but to me, it was erroneous and inhuman. Today, on the
occasion of the Pope’s visit to the United States of America, and the
problem of gay marriages had been on the table of different literary
forum, I dare bring up the whole poem - as a point of view - to
contribute to this forum. I am ready to receive everybody’s
feedbacks.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét